Tục ngữ đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần, hai nhà Cố và Trịnh đúng là như thế, chăm sóc lẫn nhau, quan hệ hòa hợp (*),giúp đỡ nhau suốt nhiều năm qua.
(*)
Vốn Cố gia không sống ở con hẻm này, sau khi ông và cha qua đời, Triệu Xuân Mai không có cách nào nuôi nấng hai đứa nhỏ, nên đã đem bán dinh thự nhỏ lấy tiền, rồi định cư ở con hẻm nhỏ này.
Khi đó, Triệu Xuân Mai còn trẻ tuổi đã góa bụa, nhà mẹ đẻ không chịu thu lưu, bà đã suy sụp không thể gượng dậy nổi, suốt ngày sống trong trạng thái mơ màng, thường xuyên ngồi hàng giờ liền dưới ánh mặt trời, không hề nhúc nhích.
Cố Quân Xuyên còn nhỏ, Cố Tri Hi còn chưa cao bằng bệ bếp, hai đứa nhóc choai choai từ cuộc sống giàu có rơi vào cảnh khốn cùng (*),ngay cả cách nhóm lửa trong nhà bếp cũng không biết, thường xuyên bữa đói bữa no.
(*)
Biết trong lòng mẹ đau khổ, Cố Quân Xuyên không dám làm phiền, có đôi khi đói quá sẽ dẫn theo em gái nhỏ đứng ngoài cổng lớn nhà khác, nhìn vào trong sân với đôi mắt trông mong.
Cố Quân Xuyên vẫn nhớ rõ, là thím Cát dẫn hai người vào trong.
Khi đó Hổ Tử còn chưa sinh ra, trong nhà chỉ có cô con gái lớn, thấy y và Cố Tri Hi thì vội chạy vào nhà bếp lấy hai cái chén sứ trắng, múc đầy cháo bắp, sợ ăn ngán còn lấy một cái chén nhỏ đựng dưa muối, nhét vào trong tay y.
Đã rất nhiều ngày Triệu Xuân Mai chưa từng ra ngoài, trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023633/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.