Trước đây, Cố Quân Xuyên cảm thấy đỗ đạt kỳ thi, có tên trên bảng vàng mới là chuyện may mắn nhất trần đời, nhưng kể từ khi bên cạnh có Thẩm Liễu, y cảm thấy những chuyện tầm thường, nhỏ nhặt chẳng đáng nhắc tới ấy, thật ra cũng có thể khiến y vui vẻ.
Một nam nhân nhạt nhẽo, nhàm chán như y vậy mà cũng nổi sóng vì một hòn đá ném vào mặt hồ, cũng sẽ nảy mầm vì những chú chim báo hiệu mùa xuân.
Y nhìn về phía Thẩm Liễu, bên môi là nụ cười không dễ phát hiện, duỗi tay xoa mái tóc lòa xòa vì chạy vội của tiểu ca nhi: “Đã cho mẹ và Bảo muội xem chưa?”
Thẩm Liễu mím môi lắc đầu: “Chỉ lo đưa huynh xem thôi.”
Cố Quân Xuyên thả lại trứng gà vào tay Thẩm Liễu, rồi giơ tay nắm lấy tay cậu, vừa mới dọn chuồng gà, trên tay Thẩm Liễu toàn là đất, cậu nhẹ giọng nói: “Dơ đó.”
“Không dơ.” Ánh mắt Cố Quân Xuyên dịu dàng, y nắm chặt tay tiểu ca nhi, “Cho mẹ và Bảo muội xem nhé.”
“Dạ.”
Buổi chiều yên lặng và ấm áp, hai người đi dưới ánh nắng, không ai nói chuyện, chỉ có gió núi thổi qua cánh đồng lớn.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, bên trong lên tiếng, Triệu Xuân Mai và Cố Tri Hi đang ngồi trước bàn thêu thùa.
Cố Quân Xuyên và Thẩm Liễu một trước một sau vào cửa, thấy người, tiểu ca nhi xấu hổ muốn buông tay ra, nhưng bàn tay to của nam nhân lại nắm vô cùng chặt, cậu bước lại gần, nhỏ giọng nói: “Mẹ và Bảo muội nhìn đó, buông tay ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023635/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.