“Sao lại thế được? Rõ ràng là thêu rất đẹp.” Bõm một tiếng, Cố Tri Hi ném hạt dẻ đã rạch vào chậu nhỏ, nàng nhẹ giọng nói, “Ca phu huynh đừng so với mẹ, đó là thêu chăn làm của hồi môn, cần phải tỉ mỉ, nhưng nếu chỉ là khăn dùng để lau mặt cho trẻ con, thì đã đủ rồi.”
Cố Tri Hi cảm thấy thật ra ca phu của nàng rất có năng khiếu, mới thêu có mấy ngày, nhưng thành phẩm rất ấn tượng.
Cậu thích thêu những hoa văn đơn giản, tường vân, hồi văn, hải đường… rồi điểm xuyết bằng vài con bướm và hoa nhỏ, không phô trương như người khác, cũng tinh xảo.
Thẩm Liễu bị khen đến mặt đỏ bừng, cậu khẽ cụp mắt xuống: “Muội chỉ nói những lời hay thôi.”
“Đây là lời nói thật đó.” Cố Tri Hi đến bên cạnh cậu, thân mật chạm vào vai cậu, “Đi đi, muội muốn đi với huynh.”
Thẩm Liễu mím môi cười rộ lên: “Được.”
Cậu nghĩ cứ đi nhìn một cái, dù không bán được khăn, ít nhất cũng có thể đi theo học cách thét to như thế nào, sau này nhất định sẽ có ích.
Đang nói, Triệu Xuân Mai bước ra từ nhà bếp.
Lót giày đã được dán xong, cần phải phơi nắng ở nơi thông gió, bây giờ trời nắng đẹp, có vẻ đến sáng ngày mai là có thể khô hoàn toàn.
Vải cần phải phơi nhiều, trong sân không có cái bàn nào lớn đến như vậy, dứt khoát treo lên ván cửa.
Triệu Xuân Mai dùng khăn ướt lau cửa gỗ nhà bếp, đang lúc gió núi thổi, không bao lâu sau ván cửa đã khô.
Thẩm Liễu và Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023636/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.