“Cái này… cho con ạ?” Thẩm Liễu ngơ ngác nhận lấy áo bông, áo khoác mới làm, bề mặt vải thô màu xanh xám, ít sờn còn chống bám bẩn, lớp lót bên trong được may bằng vải mịn, sờ lên vô cùng mềm mại.
Mấy ngày nay thời tiết dần trở lạnh, Cố Tri Hi sợ lạnh, sáng sớm Triệu Xuân Mai đã phơi nắng chiếc áo bông dài của nàng, sau khi vỗ cho mềm thì cất vào phòng nàng, còn Thẩm Liễu thì không có của hồi môn.
Quần áo của cậu vốn do Triệu Xuân Mai chuẩn bị sau khi được gả vào, trời lạnh rồi cũng ngại đề cập đến, chỉ mặc áo mùa hè ở bên trong, bên ngoài thì mặc một chiếc áo dài tay, không dám nói một lời.
Nếu thật sự lạnh đến mức không chịu nổi thì dậm chân một cái, xoa xoa tay, hoặc là vào nhà bếp sưởi một lúc, dù sao thì đã như vậy nhiều năm rồi, hiện tại cậu còn khỏe hơn hồi trước, nên chắc có thể chịu đựng được.
Cậu biết bông mắc, không dám nghĩ đến chuyện may một chiếc áo khoác.
Ở thôn bọn họ trước kia, chỉ có phú hộ mới mặc áo bông, gia đình nghèo khổ đều sẽ nhét bông lau vào quần áo, bông lau khó có thể giữ ấm, gió thổi qua một cái là bay. Ngay cả một chiếc quần bông vá chằng vá đụp còn truyền qua ba đời, cậu có thể có một cái áo dài tay để mặc là đã mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng bây giờ, thế mà mẹ lại làm áo bông cho cậu, quần dài áo dài, trên vạt áo còn thêu bông hoa nhỏ.
Thẩm Liễu vốn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023645/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.