Cố Quân Xuyên ngẩn ra, y chưa từng nhắc chuyện này với ai, Thẩm Liễu càng không, sao có thể truyền tới tai Chu Nho Phương được.
“Là Phương Thuấn Cử tự mình nói.” Biết Cố Quân Xuyên thắc mắc, Chu Nho Phương cười nói, “Con người hắn… Tuy tự cho là thanh cao, nhưng cũng biết rõ ràng đúng sai. Tự đến hiệu sách của ta xin lỗi, trà cũng không uống một ngụm đã vội vàng đi mất. Hôm đó Sùng Nguyên cũng có mặt, nên đã nói mấy câu.”
Nói đến việc này, Chu Nho Phương vô cùng cảm thán, ông ta đã gặp Thẩm Liễu một lần, lúc ấy chỉ cảm thấy tiểu ca nhi này trầm mặc ít nói, cực kỳ nhút nhát, thật sự không xứng với Cố Quân Xuyên.
Nhưng sau khi nghe Phương Thuấn Cử nói tiểu ca nhi này đứng ra bảo vệ Cố Quân Xuyên, ông ta có chút kính nể.
Mặt mày Cố Quân Xuyên mang theo ý cười, y khiêm tốn nói: “Phu lang của ta nói lung tung, khiến ngài chê cười rồi.”
“Sao lại thế được.” Quý Sùng Nguyên vỗ bả vai y, “Lệnh chính (*) không lấy thân phận định tôn ti, tính cách trong sáng, huynh đài có phúc.”
(*)
Cố Quân Xuyên cười không nói, y có phúc.
Thẩm Liễu chính là phúc của y.
*
Công việc dạy học đã được quyết định, sau Lập đông Cố Quân Xuyên sẽ đến đó giảng dạy.
Nhưng làm tiên sinh sẽ bận rộn hẳn lên, đi sớm về trễ không nói, còn phải phê công khóa, không thể dành ra thời gian dạy Trịnh Hổ viết chữ, thế nên, Cố Quân Xuyên đặc biệt chờ Trịnh Tùng Thạch tan tầm về nhà, mới đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023644/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.