Cố Quân Xuyên cười đáp lại: “Được, cất rương đựng sách rồi tới ngay.”
Thẩm Liễu bên cạnh vội cướp lấy: “Để ta cất cho.”
Nam nhân không cho, còn tiện tay cầm cả cái sọt đựng nệm trên lưng tiểu ca nhi: “Em đi sưởi ấm tay một lát đi.”
Thẩm Liễu không tranh được với y, đành ngoan ngoãn dọn ghế nhỏ đến cạnh nhà bếp, ngồi sưởi ấm với Cố Tri Hi.
Thấy người đã về, Triệu Xuân Mai bỏ củ cải đã cắt sẵn trong chén sứ thô vào nồi.
Củ cải trắng vừa mới nhổ ngoài ruộng rau, tươi mọng đến mức có thể vắt ra nước, bộp một tiếng, phá tan váng dầu nổi trên mặt nước.
Người ta nói củ cải là nhân sâm nhỏ mùa đông (*).
(*)
Vừa đến đông, rất nhiều loại rau không chịu được sương giá, nên mọi nhà đều gieo trồng củ cải và cải trắng ngoài đồng.
Tiết (*) trước, Cố gia đã thu hoạch hết bắp, dành ra được một khoảng đất trống lớn.
(*)
Triệu Xuân Mai nhân lúc thời tiết tốt đã trồng một ít mầm củ cải, trồng hai tháng là vừa lúc có thể thu hoạch, nên bà đã bỏ vào sọt mang về.
Bắp phơi ở sân sau cả tháng trời đã khô hẳn, hạt bắp vàng óng, để sát lại gần còn có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngọt do được phơi dưới ánh nắng.
Mấy hôm trước Thẩm Liễu và Cố Tri Hi đã mang mấy sọt bắp ra chỗ xay bột ở trước phố, trả thêm vài đồng tiền nhờ tiểu nhị giúp nghiền thành bột bắp, thường ngày làm bánh nướng áp chảo hay hấp làm màn thầu đều thơm.
Càng đến đông trời càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023651/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.