Thấy hai người lạ mặt, bà lão nhíu mày nhìn một hồi lâu, rồi duỗi tay lau quần áo, lên tiếng hỏi: “Hai đứa tới tìm người à?”
Phải mà cũng không phải, mím đôi môi hơi khô, Thẩm Liễu mở miệng nói: “Nghe nói nhà này bán bò, mẹ kêu con dẫn muội muội đến xem thử.”
Thị trấn dựa vào núi, thời tiết thay đổi nhanh. Mới vừa rồi còn trời còn nắng, bây giờ mặt trời đã bị mây che khuất, gần như không còn thấy ánh mặt trời.
Chuồng bò cách đó không xa vang lên tiếng nhai cỏ, con bê khịt mũi, hừ nhẹ phát ra tiếng mu mu.
Bà lão nhìn Thẩm Liễu một hồi, thở dài nói: “Xem bò à… Ôi.”
Nghe thế, Thẩm Liễu nhíu mày, hỏi: “Có gì không ổn sao ạ?”
“Số khổ.”
Bà lão đã lớn tuổi, vốn thích buôn chuyện với người khác, hiện tại Thẩm Liễu hỏi tới, bắt đầu kể hết mọi chuyện như cái máy hát.
Hán tử nhà này tên là Phạm Đại, nghe nói hồi nhỏ theo cha mẹ lên núi hái nấm, không cẩn thận bước hụt lăn xuống núi bị thương, mất một ngón tay bên tay trái, nói chuyện cũng không rõ ràng.
Trong nhà vốn còn một đứa con nữa, nhưng nó có bệnh kín, cha mẹ đều không quan tâm, qua tuổi hai lăm vất vả lắm mới tìm được một nhà, lúc này mới thành thân, trong nhà liên tục thúc giục chia nhà, kêu hắn dọn ra ngoài ở.
Tháng trước phu lang lâm bồn, không ngờ khó sinh, chịu tra tấn hai ngày một đêm mới sinh được một tiểu ca nhi.
Sức khỏe phu lang vô cùng kém, khám lang trung, uống thảo dược,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023652/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.