Tay Cố Quân Xuyên lạnh ngắt, y không dám lau nước mắt cho tiểu ca nhi, chỉ đành ôm người thật chặt.
Trong gió tuyết, hơi thở phả ra mang theo độ ấm: “Bên ngoài lạnh, chúng ta vào nhà nhé.”
Thẩm Liễu rầu rĩ đáp: “Dạ.”
Lúc này tuyết đã ngừng, nhưng gió vẫn lớn, thổi bay tuyết rơi trên ngọn cây và mái hiên nhà, khắp đất trời mênh mông một mảng trắng xóa.
Trong sân im ắng, nhánh cây trơ trụi khẽ rung, mẹ và Bảo muội đều đã ngủ, sợ làm phiền đến họ, hai người bước đi rất khẽ.
Lúc ấy Thẩm Liễu gấp gáp chạy ra, trên chân mang dép lê, để lộ gót chân trắng như lớp tuyết phía sau.
Gậy gỗ đập xuống đất phát ra tiếng trầm đục, Cố Quân Xuyên nắm tay tiểu ca nhi vào nhà: “Em giẫm lên dấu giày của ta đi, đừng để tuyết làm lạnh chân.”
Thẩm Liễu mím môi cười rộ lên, chân của nam nhân lớn hơn cậu, dấu giày cũng lớn, cậu núp sau lưng Cố Quân Xuyên, gió tuyết không thể thổi đến cậu.
Trước khi vào nhà, Thẩm Liễu giúp nam nhân cởi áo tơi, bên trên tích một lớp tuyết dày, giũ cho sạch rồi đặt ở cạnh góc tường ngoài phòng.
Trong phòng tối om, giá cắm nến đặt trên chiếc bàn lùn cạnh mép giường, Thẩm Liễu bước qua, thổi gậy đánh lửa, trong phút chốc, cả căn phòng sáng bừng, ánh nến mờ ảo nhẹ nhàng lay động, ánh lên gương mặt dịu dàng của tiểu ca nhi, khiến trái tim của Cố Quân Xuyên cũng bình tĩnh lại.
Trên người y thật sự quá lạnh, trên giày thì dính đầy bùn, sợ làm dơ những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023654/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.