Cố Quân Xuyên ngơ ngẩn, hồi lâu vẫn không nói gì, trong phòng im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở.
Mãi một lúc lâu sau, y mới nuốt nước bọt, chậm rãi nói: “Có… Là ý ta đang nghĩ sao?”
Hỏi gì vậy chứ!
Thẩm Liễu giận dỗi mím môi, nghiêng đầu không thèm nhìn người ta.
Nhưng Cố Quân Xuyên lại quýnh lên, y cúi người đến gần, một bàn tay xoa sau gáy tiểu ca nhi, giọng nói vô thức run run: “Là, là có con sao?”
Hơi thở ra ấm áp, tựa như lông xù lướt qua vành tai, có hơi ngứa, Thẩm Liễu hừ hừ một tiếng, lẩm bẩm nói: “Cũng không chắc lắm.”
Cậu vốn không định nói, nhưng khi gặp được Cố Quân Xuyên, những lời chất chứa trong lòng chẳng thể giữ được nữa, muốn nói hết tất cả cho y nghe: “Mấy ngày nay ta luôn thấy buồn nôn, lúc xem bò còn nôn ra nữa.”
Cố Quân Xuyên nghe vậy thì cuống lên, vội vàng hỏi: “Nôn sao? Giờ còn khó chịu không em?”
“Không còn khó chịu nữa.” Thẩm Liễu có hơi ngượng ngùng, duỗi tay sờ lỗ tai, “Người ta nói ta như vậy là có, nhưng ta chưa đi khám lang trung, nên chưa nói với mẹ và Bảo muội.”
Yết hầu Cố Quân Xuyên khẽ nhúc nhích, tâm tình vốn bình tĩnh cũng kích động lên.
Con… Một đứa con giống y và Thẩm Liễu, chắc sẽ đáng yêu lắm.
Ánh mắt y dịu dàng, bàn tay to luồn dưới nách tiểu ca nhi, thấp giọng nói: “Lại đây, cho ta ôm một lát nào.”
Thẩm Liễu c*n m** d***, có hơi thẹn thùng, nhưng vẫn nghe lời đứng dậy, cậu duỗi tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023655/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.