Trên đường đến đây, Trịnh Tùng Thạch đã nói qua giá thị trường của bò vàng. Từ sớm mọi người đã nghe nói bê nhà họ Phạm được nuôi rất tốt, nên khi nghe cái giá như thế, tất cả đều sững sờ.
Người quyết định là người nhà họ Cố, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt đổ dồn về phía hai người. Triệu Xuân Mai xoa tay, dịu giọng nói: “Mua bò là chuyện lớn, ta phải thương lượng lại một chút với Xuyên Nhi rồi mới quyết định được.”
Lời này có lý, Cố Quân Xuyên gật đầu.
Trong phòng toàn là người, y bèn chống gậy ra ngoài sảnh nói chuyện với Triệu Xuân Mai.
Ban nãy mọi người ngồi gần nhau nên không để ý kỹ, hiện tại chỉ hai người đứng dậy, Phạm Đại lúc này mới nhìn ra hán tử Cố gia bị tật ở chân, xe bò chắc là mua cho y.
Trong lòng Trần Cảnh vừa bất an vừa hơi căng thẳng. Cậu nghĩ chắc giá có hơi cao, nên người ta còn phải thương lượng. Cậu nhìn sang Phạm Đại, hán tử duỗi tay xoa lưng cho cậu, bảo cậu đừng lo lắng.
Bên ngoài nổi gió to, thổi đến ván cửa rung lạch cạch. Không bao lâu sau, Triệu Xuân Mai và Cố Quân Xuyên đã quay lại, lần nữa ngồi xuống ghế.
Trong phòng im ắng, Cố Quân Xuyên chậm rãi mở miệng: “Ta và mẹ đã bàn bạc rồi, cứ dựa theo giá mà ngài nói.”
Vừa dứt lời, Trần Cảnh thở phào nhẹ nhõm, gương mặt nhăn nhúm cũng lộ ra chút ý cười.
Cố Quân Xuyên nói tiếp: “Ta thấy chuồng bò nhà ngài rất chắc chắn, là do ngài tự tay xây dựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023658/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.