Cố Quân Xuyên biết Thẩm Liễu muốn đưa y đi, bèn ôm chặt lấy: “Tướng công cũng không chạy được, tiễn hay không tiễn thì đều là của em mà.”
Thẩm Liễu nghe mà đỏ mặt, vùi đầu vào ngực y: “Nhưng đây là lần đầu có xe bò, ta muốn đi.”
Bàn tay to sờ lên phần bụng phẳng của tiểu ca nhi: “Chờ sinh xong, ngày nào cũng sẽ nói em tiễn, không cần phải vội vã một chốc một lát này.”
Bởi vì mang thai, tính tình Thẩm Liễu thay đổi rất nhiều. Trước đây rất ít khi cãi nhau, hiện tại không nhịn được, có chút không như ý là sẽ nhăn mặt, nhưng Cố Quân Xuyên chưa từng bực mình, chỉ ôm cậu dịu dàng dỗ dành.
Tiểu ca nhi giận không được bao lâu là cảm thấy bản thân làm quá. Nam nhân vừa phải dạy học, vừa phải để ý đến cảm xúc của cậu, sao cậu có thể không hiểu chuyện như vậy chứ.
Thẩm Liễu nghẹn ngào: “Ta, ta cũng không có nghĩ như vậy đâu, nhưng cứ không nhịn được nổi nóng.”
“Ây da sao lại khóc thế này, vậy sao tướng công có tâm trí dạy học được, chỉ lo nhớ thương em thôi.”
Cố Quân Xuyên cười hôn cậu, từ đỉnh đầu đến trán rồi đến má, cuối cùng là đôi mắt đỏ hoe của cậu: “Không trách em mà, có thai thì hay khóc lắm, nhưng khi ta không ở nhà cũng mong em vui vẻ.”
Thẩm Liễu vội lau mắt, nghèn nghẹn nói: “Ta sẽ ngoan, không khóc nữa đâu.”
Tiểu ca nhi vốn đã rất ngoan, tuy nổi nóng cũng chỉ như mèo con cào không đau lắm. Có đôi khi không cẩn thận cào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023659/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.