Không bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng động, chắc là đã về rồi. Sau khi xe bò dừng lại, thông thường sẽ đưa Trịnh Hổ về nhà trước, rồi mới mở cửa vào sân sau.
Thẩm Liễu vô thức đứng dậy, Triệu Xuân Mai biết cậu muốn ra đón người ta. Hai người đã thành thân lâu vậy rồi, nhưng khi Cố Quân Xuyên ra ngoài, cậu đều nhớ thương.
Triệu Xuân Mai đứng dậy, duỗi tay kéo kín áo khoác của tiểu ca nhi: “Muốn đi thì đi đi, đi chậm chút nhé.”
Thẩm Liễu cười đáp lại, rồi đẩy cửa ra ngoài.
Vào đông trời tối sớm, khi ánh mặt trời cuối cùng khuất sau rặng núi, bầu trời nơi xa tối đen như mực.
Cậu bước nhanh vài bước, kéo then cửa ra, vừa ngẩng đầu đã thấy Cố Quân Xuyên đang đứng bên ngoài.
Do ngồi xe bò, không cần phải đội mũ hay quàng khăn kín mít, nam nhân chỉ mặc một chiếc áo dài bằng bông màu chàm. Tuy chân y khập khiễng, nhưng dáng người cao lớn thẳng tắp. Khi không nói lời nào, gương mặt lạnh lùng trông hơi nghiêm nghị, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Liễu, cả người dịu dàng tựa gió xuân.
Thẩm Liễu chưa từng đọc sách, không diễn tả được cảm giác đó ra sao, chỉ biết mỗi khi nhìn thấy, trái tim đều đập thình thịch như trống dồn.
“Lạnh vậy mà còn ra đây.” Ngồi xe bò suốt cả đoạn đường, trên người Cố Quân Xuyên ấm áp vô cùng, y nắm chặt tay tiểu ca nhi, “Nấu cơm với mẹ xong chưa?”
“Đang hâm nóng trong nồi, chờ hai người về ăn.”
Hai người càng nói chuyện càng nhiều, Cố Tri Hi cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023660/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.