Vẫn nhớ mấy năm trước đến chùa dâng hương, Cố Quân Xuyên từng gặp mặt một vị cao tăng. Lão hòa thượng nói y có tư chất thông minh, nhưng lại không hiểu Phật pháp (*). Dù khi đó sắc mặt y chẳng có gì thay đổi, nhưng trong lòng ít nhiều có chút không phục.
(*)
Hiện giờ nghĩ lại, y đúng là ngu ngốc.
Hóa ra điều mẹ ngày ngày cầu xin không phải là y có thân thể khỏe mạnh, hay có tên trên bảng vàng, mà là một cuộc sống tốt đẹp.
Sau này bà ít đi chùa dâng hương hơn, không phải là vì đã hiểu ra, mà là vì đã được như ước nguyện.
Cố Quân Xuyên cụp mắt cười rộ lên, đôi mắt vô thức đỏ hoe.
Thẩm Liễu nhìn y, nhẹ kéo tay áo y: “Quân Xuyên ơi, huynh sao vậy?”
Cố Quân Xuyên nhìn sang, bàn tay to v**t v* cổ tiểu ca nhi, cười nhạt nói: “Không có gì đâu… Phu lang nói đúng lắm, Bồ Tát này quả thực rất linh.”
Mi mắt Thẩm Liễu cong cong, cười đầy ngây ngô: “Ta nói mà, linh lắm đó.”
*
Mùa đông qua đi, nàng xuân chạm ngõ, chớp mắt đã đến giao thừa.
Ai cũng nói Tết là lúc đoàn viên, nhưng Cố gia ít họ hàng, rất nhiều người đã mất liên lạc. Tuy Triệu Xuân Mai vẫn giữ liên lạc với vài người anh em, nhưng núi cao đường xa, đi lại không dễ dàng gì, nên cũng chẳng có cách nào đoàn tụ.
Tuy chỉ có ít người cùng nhau ăn Tết, nhưng cuộc đoàn viên tuyệt vời nhất là cả gia đình đùm bọc thương yêu nhau.
Hôm đó, cả thị trấn đều nhộn nhịp. Nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023662/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.