Cuộc sống nông thôn xoay quanh ba bữa cơm một ngày. Trong lúc lơ đãng bỗng dưng cỏ đã mọc um tùm, hè đã đến.
Đó là lúc thời tiết đẹp trong năm, gió ấm nước mát, cỏ cây xanh um, vạn vật đều sinh sôi nảy nở, bao gồm cả đứa bé trong bụng Thẩm Liễu.
Có lẽ do được nuôi dưỡng đầy đủ, bụng tiểu ca nhi càng ngày càng lớn. Nhưng cơ thể càng nặng thì càng dễ khó thở, tối muộn làm sao cũng không ngủ được. Cố Quân Xuyên không yên tâm, bèn xin nghỉ phép dẫn cậu đi khám lang trung.
Ăn sáng xong giờ còn sớm, mặt trời vừa ló ra khỏi rừng xanh, nắng cũng không quá gắt. Nghĩ đến lộ trình không xa, hai người dứt khoát tản bộ coi như tiêu cơm.
Bé con ước chừng sẽ chào đời vào cuối tháng sáu, lớn lên rất khỏe mạnh. Chỉ là khung xương Thẩm Liễu nhỏ, xương hông lại hẹp, em bé quá lớn xác thật không dễ sinh.
Lão lang trung dặn dò một hồi, Cố Quân Xuyên nghe còn nghiêm túc hơn cả khi chữa chân, từng câu từng chữ phải hỏi rõ ràng mới chịu bỏ qua.
Khi hai người ra ngoài, mặt trời đã treo cao, hoa thơm chim hót, thỉnh thoảng có làn gió ấm thổi vào mặt mang theo hương hoa thoang thoảng.
Gậy gỗ đập xuống đường, Cố Quân Xuyên nắm chặt tay Thẩm Liễu: “Bây giờ thời tiết đẹp, cơm nước xong thì đi dạo thêm một chút. Ban ngày nắng gắt thì đừng đi, chiều ta đi cùng em.”
“Dưa leo ngoài đồng đã chín rồi, kêu Bảo muội hái vài quả tươi về ăn.”
“Xương sườn, thịt hầm nhiều dầu mỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023665/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.