Xuân đến, thời tiết dần dần ấm áp lên.
Trời vẫn còn đầu xuân, sáng sớm và tối muộn đều rất lạnh. Ở những nơi không thấy ánh mặt trời, mặt đất vẫn đông cứng như thường.
Bụng Thẩm Liễu đã rất lớn, cảm giác như ôm một quả bí đao to trong tay. Giai đoạn cuối thai kỳ rất dễ bị nóng trong người, đặc biệt là mấy ngày gần đây nắng gắt, ngột ngạt đến mức áo khoác cũng không muốn mặc.
Triệu Xuân Mai biết cậu khó chịu, bèn tháo áo bông cũ của Cố Quân Xuyên ra, bỏ bớt chút bông sau lưng, rồi mới kêu Thẩm Liễu mặc lại.
Thẩm Liễu đều thấy tất cả những chuyện đó, tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng nhớ kỹ.
Cố gia đối xử tốt với cậu, từ sớm đã không phải chỉ vì cậu là phu lang của Cố Quân Xuyên nữa. Trong lòng cậu hiểu rõ, mẹ thương cậu như con ruột của bà.
Thời tiết ngày càng ấm áp, còn mấy tháng nữa cậu sẽ sinh. Chiếc áo khoác này tháo ra may lại lần nữa cũng không mặc được mấy ngày, nhưng mẹ vẫn dành thời gian đẩy nhanh tốc độ, từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng tỉ mỉ.
Đêm hôm qua trời đổ cơn mưa, mưa xuân lất phất, hạt mưa nhỏ như tơ.
Em bé trong bụng làm ầm ĩ, Thẩm Liễu ngủ không yên, trời chưa sáng đã lặng lẽ xuống giường.
Cậu đến nhà bếp nấu nước rửa mặt cho Cố Quân Xuyên, nghe thấy tiếng ríu rít be bé. Ngẩng đầu nhìn lên, thế mà dưới mái hiên lại có chim én bay về.
Chim én là loài chim báo hiệu mùa xuân, người ta nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023664/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.