Sau khi sinh con, Thẩm Liễu ở cữ vô cùng thoải mái, gần như đến mức áo mặc tận tay, cơm dâng tận miệng.
Có mẹ và Bảo muội trông chừng em bé, cậu chỉ việc ăn rồi ngủ là được. Nhưng Cố Quân Xuyên vẫn xin nghỉ phép một thời gian ngắn, ở nhà chuyên tâm chăm sóc cậu.
Hán tử không đi làm mà ở nhà hầu hạ ở cữ, quả thực chưa từng nghe bao giờ.
Thời tiết nóng lên, dưới cây đa ở cổng thôn tụ tập rất nhiều bà cô, thím, lắm người nhiều miệng, cái gì cũng nói ——
“Một ca nhi thôi mà cung phụng như tổ tông, sợ không phải là điên rồi chứ.”
“Cố gia quạnh quẽ nhiều năm như vậy, vui mừng là đúng rồi. Đâu có giống mấy nhà thành thân đã nhiều năm, gì cũng không sinh được.”
“Ôi tôi nói này, bà Trương, bà có ý gì đấy!” Quạt hương bồ vỗ bồm bộp hai cái, bà lão hừ một tiếng, “Không phải đã nhận trứng gà đỏ của Cố gia rồi à, sao còn chẳng phân biệt đúng sai vậy chứ!”
“Ít nhất ta biết ăn của chùa phải quét lá đa (*),còn hơn bà nhận đồ ăn rồi còn đi nói xấu sau lưng họ!”
(*)
……
Bên ngoài bàn tán xôn xao, người Cố gia hoàn toàn không quan tâm, chỉ yên bình sống cuộc sống của mình.
Giữa trưa hè sau giờ Ngọ (11h-13h),ánh nắng có hơi gay gắt, nhưng cây liễu ngoài sân lại rủ xuống những dải lụa xanh biếc, che khuất phần lớn ánh sáng, chỉ để lại những khoảng sáng le lói đầy sân. Ngồi hóng mát dưới bóng cây, ngày dài bình yên.
Một chiếc bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023667/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.