Gió hè ấm áp thổi qua hoa dại khắp núi, những ngọn đồi vào hạ xanh ngắt, cánh bướm chao liệng.
Trời nóng bức, người dễ buồn ngủ, đặc biệt là Cố Tri Hi trông có hơi lơ đãng.
Tiểu cô nương không phải kiểu người hay che giấu cảm xúc. Thẩm Liễu đã nhận ra từ sớm, sợ nàng mệt mỏi vì chăm bé cưng, mấy ngày nay không cho An An làm phiền nàng.
Tuy Cố An An vẫn còn nhỏ, nhưng vừa sinh ra đã gặp cô út, sao có thể nói không gặp là không gặp ngay được, bé không muốn đâu.
Dù chưa biết nói, nhưng nằm trong xe bập bênh đã biết gọi, a ba a ba, nhìn thấy cô út thì cười toe toét.
Chỉ thế thôi đã khiến trái tim Cố Tri Hi tan chảy, nghỉ ngơi chưa được nửa ngày đã ôm vào lòng hôn.
Cố Quân Xuyên dạy học ở trường tư thục. Hôm qua mẹ thức cả đêm chăm sóc bé con, vừa thay tã vừa cho bú, giờ đang ngủ bù.
Trong khoảng sân nhỏ chỉ còn lại hai người Thẩm Liễu và Cố Tri Hi trò chuyện khe khẽ.
Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, cảm giác nong nóng lướt qua gò má. Thẩm Liễu huých vào vai nàng: “Gần đây làm sao vậy? Trông muội không được vui lắm.”
Đế giày cọ cọ xuống đất, nàng đưa tay ôm mặt, một lúc lâu sau, đột nhiên “Ôi” một tiếng.
Hai người nhích lại gần nhau, Thẩm Liễu đưa tay lay nàng: “Cái gì ta cũng kể với muội hết rồi, muội trái lại còn giấu giếm ta.”
Cố Tri Hi nhìn sang, thấy ánh mắt Thẩm Liễu sáng rực, trong đôi mắt trong veo phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023668/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.