Mùng 5/5 sắp đến, ngày dài ra, trời trong xanh.
Mấy ngày nữa là đến Tết Đoan Ngọ, mà Cố An An cũng sắp tròn ba tuổi.
Trong dịp Tết Đoan Ngọ, Cố gia vô cùng bận rộn, đan bùa ngũ sắc, gói bánh ú, treo túi thơm…
Cả nhà đều vui vẻ, mà người vui nhất là Cố An An. Nếu hỏi bé tại sao, bé chắc chắn sẽ lấy cái tay nhỏ che miệng lại không chịu nói. Nếu lại lắc lắc cánh tay mũm mĩm của bé hỏi tiếp, bé sẽ nghiêng cái đầu tròn vo, nói bằng một giọng sữa: “Là vì cô út của con sắp về rồi!”
Cố Tri Hi và Quý Chu Dã đã thành hôn gần một năm. Dù tam thư lục lễ đã hoàn tất từ sớm, nhưng Cố gia thật sự không nỡ gả con gái đi sớm như thế, nên đã giữ tiểu cô nương lại thêm hai năm nữa.
Vào hôm thành thân, thập lý hồng trang (*) vô cùng náo nhiệt. Quý Chu Dã đích thân cưỡi con ngựa to lớn oai vệ đến cửa, vừa mới đón người vào đã nghe thấy tiếng khóc lóc sướt mướt vang lên từ trong đám đông.
(*)
Cố An An ôm cổ Cố Quân Xuyên khóc như đứt từng khúc ruột, dù Thẩm Liễu có dỗ dành sao cũng không được. Cô út lập gia đình rồi, từ về sau không thể dẫn bé đi bắt bướm, chọc chim, đánh con quay nữa, trái tim bé tan nát rồi!
Tính tình Cố Tri Hi ngay thẳng, vốn không khóc, nhưng khi nghe thấy tiếng khóc của An An, cũng không khỏi nghẹn ngào.
Nàng và Quý Chu Dã thành thân, gia đình đã chuẩn bị của hồi môn hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023670/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.