Khi hai người ra đến cánh đồng, sắc trời đã tối đen, nhưng có ánh trăng soi rõ đường đi.
Cỏ cây ngoài thửa ruộng xanh um, đầy rẫy côn trùng và bướm đêm, thỉnh thoáng có tiếng dạ oanh (*) hót, líu ra líu ríu khá vui tai.
(*)
Xe bò từ từ dừng lại, Thẩm Liễu nhanh nhẹn nhảy xuống. Thùng xe khẽ lắc lư theo động tác của cậu, Cố Quân Xuyên sợ thùng nước đổ, vội vàng giữ chặt.
Chân y khập khiễng, lúc khiêng vật nặng phụ thuộc hoàn toàn vào cái chân lành. Thẩm Liễu đau lòng nam nhân mệt nhọc suốt cả một ngày, bèn đưa tay đè động tác định xách thùng nước của y: “Tưới nước cho ruộng cũng không mệt mỏi gì lắm, huynh cứ nghỉ ngơi đi, đỡ phải dơ giày.”
Tay Cố Quân Xuyên vẫn chẳng hề ngừng lại, y dỗ dành nói: “Thùng nước nặng lắm, ta xách xuống rồi cho em tưới, được không?”
Thẩm Liễu chẳng thể nói lại y, nhân lúc đó xách cái thùng nam nhân đã dỡ xuống, vội vàng mang từng cái một vào thửa ruộng.
Công việc sau đó, tiểu ca nhi nói sao cũng không chịu để y giúp: “Huynh dạy học cả ngày rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi, ta tự mình làm được mà.”
Cố Quân Xuyên chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài gật đầu, dựa vào xe bò.
Ánh trăng rọi xuống, soi sáng gò má thanh tú của tiểu ca nhi, y nhìn đến mê mẩn.
Thẩm Liễu luôn nói y đẹp trai, nhưng Cố Quân Xuyên chưa bao giờ nghĩ vậy. Ngược lại y cảm thấy Thẩm Liễu rất đẹp, trong trẻo như dòng suối trong vắt trên non cao, chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023669/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.