Thực ra Trần Vọng không phải người của thế giới này, hắn đến từ mạt thế.
Kiếp trước, khi Trần Vọng cùng đồng đội làm nhiệm vụ ở vùng hoang dã thì gặp phải thằn lằn dị chủng cấp cao, cả đội không địch lại. Trần Vọng và đội trưởng hy sinh để yểm hộ cho đồng đội rút lui. May mắn là những người còn lại rời khỏi vùng hoang thuận lợi, mẫu vật quan trọng cần lấy trong nhiệm vụ lần này cũng được họ mang về căn cứ.
Quá trình tuy thê thảm nhưng kết cục cũng xem như tốt đẹp.
Trần Vọng đối với chuyện mình chết cũng không có cảm xúc gì lớn. Sống trong thời mạt thế, đầu treo nơi lưng quần, cái chết cũng bình thường như ăn uống ngủ nghỉ.
Nhưng hắn không ngờ vừa mở mắt ra lại sống lại. Còn là kiểu mượn xác hoàn hồn kỳ dị này.
Nói thật thì Trần Vọng không hề muốn chiếm lấy cuộc đời của nguyên chủ. Cái chết với hắn không phải điều gì tiếc nuối. Nếu được chọn, hắn thà rằng nguyên chủ còn sống. Nhưng thân thể nguyên chủ do hạn hán dẫn đến thiếu thốn vật tư nên đã rất yếu, lại vào ngày đông giá rét mà lăn từ sườn dốc xuống, yếu ớt như giấy mỏng, đêm đó đã không qua khỏi.
Hắn cho dù muốn lưu lại cũng không tìm được hồn phách của nguyên chủ. Cho nên sau khi mở mắt, Trần Vọng chỉ mất chưa tới mười phút để chấp nhận thân phận mới.
Sau đó hắn lê thân thể bị thương, lục lọi ký ức còn sót lại của nguyên chủ rồi trở về căn nhà tranh dưới chân núi.
May mắn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963742/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.