Ngày hôm sau, Vân Tiểu Yêu không vội đến gốc cây đa lấy nước mà theo lệ thường đi xin ăn. Nếu xin được đồ ăn thì có thể tiết kiệm bánh bao, để dành cho mình và Vân mẫu cùng ăn.
Chỉ là vận may của y vẫn không khá hơn, đi khắp các huyện xã lân cận một ngày vẫn không xin được miếng gì bỏ bụng, ngược lại có người cho vài đồng tiền lẻ.
Dù vậy Vân Tiểu Yêu vẫn cúi đầu cảm tạ đối phương rối rít.
Về đến nhà, y lấy một cái bánh bao giấu kỹ ra, chia một nửa, cùng với một bát nước đưa cho Vân Lai Phúc.
Như thường lệ, Vân Lai Phúc không chừa lại phần cho y.
Ngược lại, Vân Lai Phúc còn nói một câu khiến Vân Tiểu Yêu khiếp sợ: "Mấy ngày rồi ngươi chưa ăn mà vẫn còn gượng được, có phải giấu ta vụng trộm ăn gì rồi không?"
Vân Tiểu Yêu tim lập tức thót lên, tưởng rằng lão phát hiện ra điều gì, sợ đến mức lắc đầu loạn xạ.
Vân Lai Phúc thấy y sợ hãi như sắp bị đánh, khinh khỉnh cười lạnh: "Ta nghĩ ngươi cũng không dám."
Nói xong liền bẻ nửa cái bánh bao ra chừa cho Vân Phú Quý, còn mình thì bưng nửa bát nước, ngồi trên ghế tre ăn ngấu nghiến.
Vân Tiểu Yêu không dám thở mạnh, vội vàng chạy về nhà kho, trốn sau cánh cửa rơi nước mắt không một tiếng động.
Vì chuyện đó mà y quên mất ước hẹn với Hà Ngọc Liên, không đến nhà họ Trần bôi thuốc.
Tới tối, lúc đang lưỡng lự có nên ăn cái bánh bao cuối cùng không thì y mới nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963743/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.