Nơi an trí bệnh nhân là hậu đường của y quán, nơi này đặt hai hàng giường, mỗi hàng bốn chiếc, nhưng trong căn phòng rộng lớn ấy lúc này chỉ có mình Vân Tiểu Yêu.
Hôm qua lúc tỉnh lại, nơi y nhìn thấy không phải đây, chắc là sau đó có người chuyển y đến chỗ này. Là ai thì Vân Tiểu Yêu không muốn đoán, dù sao cũng không phải Trần Vọng, người đó luôn giữ chừng mực rất tốt.
So đo chuyện ấy chi bằng nghĩ xem phải báo đáp mẹ con họ thế nào. Tính cả lần này, Trần thẩm đã cứu y hai lần.
Nhưng hiện giờ ngoài hơn 300 văn cất riêng thì chẳng còn gì đáng giá, nếu đưa tiền cho Trần Vọng, liệu hắn có nhận không?
Vân Tiểu Yêu nghĩ nghĩ rồi lại ngủ thiếp đi.
Chẳng phải y lười, mà từ sau khi lương thực trong nhà ăn hết, trên núi cũng không còn bới ra nổi một gốc rau dại, bụng y chưa từng được no.
Đói một bữa, no một bữa là chuyện thường, đã rất lâu rồi mới được ăn no như hôm nay.
Giấc ngủ này y ngủ rất ngon. Khi tỉnh lại, y nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện, hình như là Trần thẩm với nương y.
"...Ta thấy ngươi cũng đừng nhẫn nhịn nữa, cùng lắm thì hòa ly với lão, còn có thể giữ được cái mạng của Tiểu Yêu."
"Chuyện đó đâu dễ dàng như vậy."
"Mọi sự đều do người làm, ngươi nghĩ kỹ lại đi..." Hà Ngọc Liên liếc thấy Vân Tiểu Yêu từ trong nhà bước ra thì lập tức dừng lời, "Tiểu Yêu tỉnh rồi."
Thương tích của Vân Tiểu Yêu không ảnh hưởng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963747/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.