Chuyện này cuối cùng kết thúc bằng việc Vân Lai Phúc nợ một món nợ lớn. Trần Vọng thậm chí còn tự ý quyết định để Vân Tiểu Yêu ở lại y quán để đại phu tiện cứu chữa hơn.
Vân Lai Phúc tức đến gào khóc, nhưng đều bị Trần Vọng dùng vũ lực trấn áp.
Hoàn toàn không có cơ hội nói không. Mà có nói thì đại phu cũng không nghe.
Lương y như từ mẫu, khi còn không thấy người thì thôi, giờ người được đưa tới trước mặt, nếu không chữa cho tốt thì ông thà đóng cửa nghỉ nghề.
Chuyện Vân Tiểu Yêu ở lại y quán coi như đã chắc như đóng đinh, Vân Lai Phúc thấy đại phu và Trần Vọng thông đồng với nhau, tức tối cầm giấy nợ bỏ đi.
Đại phu nhìn bóng lưng giận dữ rời đi của lão, lắc đầu nói: "Quả thật không xứng làm cha."
Hà Ngọc Liên gật đầu đồng tình.
Đại phu lại quay sang hỏi Trần Vọng: "Ngươi thật sự muốn trả tiền thay lão?"
Đúng vậy, trước đó Trần Vọng ghé tai ông nói chính mình sẽ trả tiền thuốc, nhưng không được nói cho Vân Lai Phúc biết, còn phải viết giấy nợ bắt lão lăn tay điểm chỉ. Việc này không gây tổn thất gì cho đại phu nên ông đồng ý ngay.
Trần Vọng chỉ nói: "Chút nữa ta sẽ mang tới cho ngài."
Đại phu cũng không sợ bị lừa, dù sao Vân Lai Phúc đã in dấu tay rồi.
Hà Ngọc Liên nhìn Vân Tiểu Yêu vẫn đang mê man trên giường, nói với đại phu: "Vậy thì làm phiền ngài chăm sóc Tiểu Yêu."
"Cứ yên tâm, chỗ ta có dược đồng trông chừng."
Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963746/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.