Trần Vọng vốn không muốn dính líu gì đến chuyện nhà họ Vân. Trong mắt hắn, nhà họ Vân chẳng khác nào một đống nợ nần bẩn thỉu, nếu dấn thân vào cũng chỉ tự rước lấy phiền phức. Nhưng lời lạnh nhạt còn chưa kịp thốt ra, trong đầu đã lướt qua khuôn mặt tươi cười của Vân Tiểu Yêu.
Y thật sự tưởng rằng mình sắp thoát khỏi vũng bùn này rồi.
Khoảnh khắc đó, hắn khựng lại, cổ họng như bị nghẹn, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài: "Con đi nói chuyện với lão, trước tiên cứu Vân Tiểu Yêu ra rồi tính tiếp."
Hắn thật giống một anh hùng, tay xách vò gốm, vai khoác túi vải đến cứu đứa nhỏ tội nghiệp kia.
Nghe vậy, Hà Ngọc Liên không khỏi kinh ngạc: "Con nghĩ thông rồi à?"
Trần Vọng thong thả nói: "Đưa về làm trâu làm ngựa hầu hạ con."
Hà Ngọc Liên bật cười: "Chưa qua cửa mà đã nghĩ đến chuyện bắt nạt người ta."
"..."
***
Bên trong vẫn đang cãi vã không ngừng, Trần Vọng đợi đến phát bực, đang định bảo Hà Ngọc Liên vào giục thì bỗng thấy Vân Tiểu Yêu từ một bên đi ra, kéo Phương Thúy Trân nói mấy câu, Phương Thúy Trân liền đi ký tên điểm chỉ.
Trần Vọng ung dung quan sát, đoán chắc đứa nhỏ tội nghiệp này cũng biết tiến lui, trước tiên để Phương Thúy Trân hòa ly.
Chẳng bao lâu sau, mấy người với sắc mặt khác nhau lần lượt bước ra khỏi phòng, Vân Lai Phúc mặt mày như bôi phân, vung tay áo bỏ đi trước, Vân Phú Quý theo sát phía sau.
Hà Ngọc Liên chẳng buồn để ý, bước lên đỡ lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963749/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.