Lý chính đồng ý.
Trần Vọng cũng không bất ngờ với câu trả lời này.
Hôm nay nhân lúc có mặt lý chính mà nêu ra chuyện này chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền, thật ra hắn còn có cách khác, nhưng chẳng có gì vững chắc bằng để lý chính ra mặt. Chỉ có như vậy mọi người mới biết, mấy thứ đó trở lại tay Hà Ngọc Liên là danh chính ngôn thuận.
Trần Vọng và lý chính hẹn nhau hai ngày sau xử lý xong việc, rồi hắn dẫn Hà Ngọc Liên và Vân Tiểu Yêu rời đi.
Còn thư đoạn thân, không sợ không lấy được.
"Đi theo ta lấy nước." Lời này là nói với Vân Lai Phúc, hai cha con nghe vậy vội vàng đi lấy thùng.
Vân Tiểu Yêu và Phương Thúy Trân thì ở lại nhà họ Vân.
Cha con Vân Lai Phúc đều đi cả, cũng không lo họ gây hại, hơn nữa cho dù hai người đó có ở lại, cũng chẳng dám ngốc đến mức ra tay với mẹ con họ nữa.
Rời khỏi nhà họ Vân, Hà Ngọc Liên và Trần Vọng đi phía trước, trong lòng bà có chuyện, chưa về đến nhà đã không nhịn được: "Sao lại nghĩ đến chuyện ấy?"
"Đồ của chúng ta không lý gì nằm trong tay người khác."
Thật ra Hà Ngọc Liên chưa từng nhắc đến chuyện này trước mặt Trần Vọng. Bà là quả phụ dẫn theo con nhỏ sống đã đủ khổ cực, nhà Trần Thiên Phúc đông người thế lực mạnh, nếu lão lại dấy tâm địa xấu xa gây hại cho Trần Vọng, bà gánh không nổi hậu quả đó. Cho nên mấy năm nay bà không tới gần nhà họ Trần là vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963750/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.