Vân Tiểu Yêu đi trước dẫn đường, ba người cùng đến thôn Thanh Khê.
Tới thôn Thanh Khê, Vân Tiểu Yêu lại dẫn họ tới nhà họ Vân: "Ngay phía trước."
Lâm tiểu dược đồng ừ một tiếng, cậu cũng nóng đến mức mồ hôi đầy đầu. Đi thêm hơn mười bước, thấy một sân nhỏ có hàng rào, góc sân chất đầy củi khô, trên xà nhà còn treo mấy trái bầu khô – đó là loại bầu có thể lấy hạt để ươm mạ, ruột bầu thì dùng để rửa nồi chén.
Trong sân không thấy bóng người, cửa nhà đóng chặt, không rõ có ai trong đó hay không, Lâm tiểu dược đồng phụ trách lên trước gọi cửa: "Vân Lai Phúc lão gia tử có ở nhà không?"
Tiểu dược đồng biết lễ nghĩa, dù là đến đòi nợ cũng cư xử nhã nhặn. Kế sách của cậu là lấy lễ trước, dùng sức sau, nếu Vân Lai Phúc trốn không chịu ra thì mới để tiểu sư đệ ra mặt.
Hai tiếng đầu không ai đáp lại, Lâm tiểu dược đồng đang định gọi tiểu sư đệ phá cửa thì cánh cửa két một tiếng mở ra, Vân Phú Quý mặt đầy khó chịu đi ra: "Gào cái gì vậy?" Thấy là người lạ, giọng điệu gã thô lỗ: "Ngươi là ai?"
Nói xong liền nhìn thấy Vân Tiểu Yêu đứng sau lưng, sắc mặt lập tức thay đổi: "Ngươi về làm gì?"
Vẻ mặt đó chẳng khác nào sợ Vân Tiểu Yêu về giành đồ với gã , vừa hung hãn vừa đề phòng.
Vân Tiểu Yêu thấy gã vẫn vô thức sợ hãi, nhưng hôm nay Trần Vọng không có mặt, y phải tự mình xử lý chuyện này. Y tự nhủ, Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963753/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.