Vân Tiểu Yêu luôn biết rõ mình không phải là người khó coi. Hai năm trước, hai người bạn thân của y từng khen y dung mạo thanh tú, là một ca nhi vừa nhìn đã thấy dễ chịu.
Mặc dù mỗi năm chỉ gặp Trần Vọng vài lần, nhưng cũng coi như có quen biết. Trần Vọng trêu y như vậy, nhất định là thấy y bây giờ gầy quá, mặt mũi thay đổi cả rồi.
Cũng đúng, y giờ đã gầy chỉ còn da bọc xương, không dọa Trần Vọng sợ chết khiếp đã là may.
Nghĩ thông suốt rồi, Vân Tiểu Yêu không bận tâm nữa, sắp xếp bát đũa cho gọn, lau sạch tay, cầm chân đèn ra khỏi bếp, đóng cửa lại rồi trở về phòng. Ánh nến từ từ lan tỏa khắp gian phòng, Trần Vọng ngồi đó cũng dần hiện rõ.
Vân Tiểu Yêu đặt chân đèn lên bàn, liếc nhìn hắn: "Ta đi ngủ đây."
Trần Vọng nói: "Lấy chăn trên giường ta xuống mà trải."
"Không cần..."
Câu từ chối còn chưa dứt đã bị Trần Vọng cắt ngang cứng rắn: "Hay là muốn ta trải giùm?"
Vân Tiểu Yêu nào dám phiền hắn động tay, bèn để lại chăn bông mà Hà Ngọc Liên đưa cho Trần Vọng, rồi ôm chăn của Trần Vọng trải ra, chăn to, đủ một nửa lót dưới, một nửa đắp lên. Y gầy, cái chăn này đủ quấn kín thân thể.
Trần Vọng lặng lẽ nhìn y loay hoay, thấy y tự quấn mình như cái kén tằm, chỉ lộ ra cái đầu đặt trên gối bã đậu.
Vân Tiểu Yêu vừa nằm xuống chưa bao lâu, cơn buồn ngủ đã kéo tới, chưa mấy chốc mí mắt đã bắt đầu sụp xuống. Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963752/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.