Nam nhân không biết từ đâu xuất hiện này không những thích úp mở mà còn hay bắt nạt người khác. Vân Tiểu Yêu bực bội nghĩ thầm trong bụng.
Trần Vọng nhìn ra biểu cảm nhỏ ấy của y, chỉ tiếc bản thân là kẻ lạnh lùng vô tình, đưa tay xoa nhẹ đầu Vân Tiểu Yêu – lúc này tóc tai rối bời chưa kịp chải chuốt – cố nín cười nói: "Đi thôi."
"Ò."
Chút băn khoăn kia cũng nhanh chóng bị Vân Tiểu Yêu vứt ra sau đầu.
Hai người tay không, tất nhiên đi nhanh hơn cha con Trần Thiên Phúc đang gánh nước, chẳng bao lâu đã đuổi kịp.
Họ giữ khoảng cách đi phía sau, Vân Tiểu Yêu hỏi: "Giờ làm sao?"
"Có đường tắt không? Trước tiên đi xem tình hình nhà Vân Lai Phúc."
Vân Tiểu Yêu nhìn quanh một lượt, đúng lúc bên cạnh có con đường nhỏ xuyên qua núi, y gật đầu, chỉ về phía con đường trơ trọi kia: "Đi lối này, chúng ta có thể đến huyện thành trước họ."
Trần Vọng liền dẫn y rẽ vào đường núi. Đường núi tuy gần hơn, nhưng rất khó đi: gập ghềnh, dốc lên dốc xuống liên tục, mặt đường không bằng phẳng. Nếu đi tay không thì không sao, nhưng nếu gánh hàng hay vác củi thì nên đi đường lớn sẽ hợp hơn.
Hai người ra khỏi lối núi bên kia thì trời đã sáng rõ. Quãng đường ấy cũng không dễ dàng gì, trán Vân Tiểu Yêu lấm tấm mồ hôi, đi theo sau Trần Vọng, thỉnh thoảng lại dùng tay áo lau mặt.
"Mệt rồi à?"
Vân Tiểu Yêu lắc đầu: "Hơi khát."
Ra khỏi nhà lại quên mang theo túi nước, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963761/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.