Trở về căn nhà tranh, đúng lúc gặp Hà Ngọc Liên từ trong đi ra, mấy người chạm mặt nhau. Hà Ngọc Liên mặc áo chẽn màu sẫm, thấy hai người trở về thì hỏi: "Đi đâu đấy? Sáng ra đã chẳng thấy bóng dáng đâu."
Lúc họ ra ngoài mới vừa hửng sáng, nhưng chờ ở suối mãi, rồi lại chạy một chuyến tới huyện thành, giờ đã gần hết giờ Thìn.
Chuyện bí mật trên người Trần Vọng càng ít người biết càng tốt, đặc biệt là Hà Ngọc Liên. Vân Tiểu Yêu tuy không rõ Trần Vọng giải thích với bà thế nào, nhưng vẫn cẩn trọng đáp: "Trần Vọng nói không ngủ được, con đi cùng hắn dạo một vòng."
Trần Vọng bị ép phải mất ngủ, đối diện ánh mắt của người mẹ hờ, chỉ mặt không biểu cảm mà gật đầu.
Hà Ngọc Liên nhìn hai người trắng trợn nói dối, cuối cùng dời ánh mắt sang Lâm tiểu dược đồng: "Đi một chuyến là tới tận huyện thành?"
Tiểu dược đồng cũng thay Vân Tiểu Yêu thấy ngại.
Trần Vọng vốn không mong Vân Tiểu Yêu nghĩ ra được cái cớ khéo léo gì, liền dứt khoát nói: "Lát nữa lấy nước trên đường mang đi, phần còn lại để Lâm tiểu ca mang về y quán."
Trong bếp vẫn còn nửa chum nước chưa dùng hết, vốn Trần Vọng định mang theo, nhưng nếu y quán cần thì để lại cũng được. Hà Ngọc Liên không có ý kiến gì, trong mắt bà, đưa cho y quán cũng xem như một việc tích đức.
"Bữa sáng nấu xong rồi, Lâm tiểu ca đến đúng lúc, ăn miếng đi đã."
Lâm tiểu dược đồng chắp tay hành lễ: "Đa tạ thẩm có lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963762/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.