Nha dịch áp giải bốn người bọn họ rời đi, phía sau vợ và con dâu của Trần Thiên Phúc dẫn theo trẻ con bám sát theo sau. Hai nhà này đều có quan hệ với họ, nhất thời trông thấy cảnh tượng ấy, làm mẹ như Hà Ngọc Liên và Phương Thúy Trân trong lòng không khỏi cảm khái.
Hà Ngọc Liên nói với Phương Thúy Trân: "Trần Thiên Phúc tội có đáng phạt, chỉ tội cho đám trẻ con phải chịu vạ lây."
"Chứ còn gì nữa? Nhưng mấy người đó chẳng phải đi huyện thành b*n n**c sao? Sao lại bị bắt?"
Vân Tiểu Yêu biết rõ bên trong, quay sang nhìn Trần Vọng, kết quả hắn vẫn thản nhiên như không, một bộ chẳng liên quan đến mình: "Đi thôi, chúng ta còn phải lên đường."
"Đi đi đi." Hà Ngọc Liên và lão tỷ muội nắm tay cùng nhau đi trước.
Phía sau, Vân Tiểu Yêu nhỏ giọng nói với Trần Vọng: "Cảm ơn ngươi."
"Vui à?"
Vân Tiểu Yêu lúc này mới dám nhe răng cười.
Trần Vọng thấy dáng vẻ ngốc nghếch của y, cũng không nhịn được khẽ cong môi. Phải nói rằng, bé ngốc nhỏ này sau khi tắm rửa sạch sẽ đúng là nhìn thuận mắt hơn nhiều. Lúc trước hắn chỉ lo ghét y bẩn thỉu, vậy mà lại không để ý lông mày ánh mắt của Vân Tiểu Yêu thực sự rất đẹp.
Phải nói đúng hơn, lần đầu gặp Vân Tiểu Yêu là một cái xác không hồn, ánh mắt mờ mịt vô thần, không có chút khát vọng sống. Nhưng hiện tại y đã có mục tiêu, đôi mày mắt bừng sáng trở lại, rạng rỡ động lòng người. Đã có dáng vẻ hăng hái của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963763/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.