Đó là một cái thang dài, hắn vác tới mà bước đi vẫn nhanh thoăn thoắt như gió.
Trước khi lên mái nhà, Tống Gia Hưng vào từng gian một xem sơ qua vị trí cần sửa, sau đó mới dựng thang vào tường, bước từng bước một trèo lên trên. Hắn vốn là thợ chuyên làm việc này, mấy chỗ cần lưu ý chỉ có hắn mới hiểu.
Vân Tiểu Yêu thấy hắn bước đi thận trọng, chỗ nào đặt chân cũng rất cẩn thận, rồi cứ thế đi quanh một vòng, sau đó đứng trên mái nhà gọi với xuống Trần Vọng: "Hỏng không nhiều lắm, hai mươi viên ngói là đủ rồi."
Tống lý chính đang chờ bên dưới, nghe vậy liền nói với Trần Vọng: "Đi, ta dẫn ngươi đi mua."
Trần Vọng gật đầu, hai người cùng rời đi.
Vân Tiểu Yêu đứng dưới ngẩng đầu gọi: "Gia Hưng đại ca, ngươi xuống đi."
"Được, ngươi giúp ta giữ thang nhé."
Vân Tiểu Yêu chống tay giữ hai bên thang, mũi chân đè lên chân thang để thang không lắc lư. Tống Gia Hưng từ mái nhà trèo xuống, đứng vững dưới đất rồi phủi tay, hỏi Vân Tiểu Yêu: "Nghe nói các ngươi từ Thanh Hà huyện đến à?"
Con người sống quần cư thường có một đặc điểm: dù là thôn lớn hay nhỏ, chỉ cần có chút động tĩnh là lan truyền khắp nơi. Huống hồ hôm qua họ ra vào bao nhiêu lần, cũng chẳng giấu giếm gì.
"Vâng, bên ấy hạn hán, bọn ta cũng sống không nổi nữa."
"Hầy, ông trời không có mắt, người chịu khổ vẫn là chúng ta thôi."
"Ai mà chẳng nói vậy." Hà Ngọc Liên bê nước trà ra đưa cho hắn, "Chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963772/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.