Trần Vọng vừa ra khỏi cửa, Vân Tiểu Yêu cũng không ngồi yên. Y mang hết gối chăn mà hôm qua Trần Vọng mua về ra phơi nắng, như vậy ngủ sẽ êm ái hơn.
Phơi xong, vừa đúng lúc thấy Tống Duẫn đang phơi quần áo. Y thấy người liền ra khỏi sân, gọi một tiếng: "Duẫn ca."
"Chào buổi sáng, Tiểu Yêu."
Tống Duẫn búi tóc, để lộ chiếc cổ trắng dài thon thả, bên ngoài khoác áo dài rộng, ống tay được bó lại bằng dây áo. Người như ánh trăng trên trời, vậy mà lại toát lên vẻ đẹp mang hơi thở đời thường.
"Tiểu Tụng đâu rồi?"
"Nó còn đang ngủ."
Tống Tụng dù thông minh lanh lợi, rốt cuộc cũng chỉ mới hai tuổi, lứa tuổi này trẻ con vốn ham ngủ.
"Duẫn ca, ta muốn hỏi thử, gần đây có ngọn núi nào có thể nhặt củi được không?"
"Sau núi là đất của thôn Tống gia, ai trong thôn cũng đều có thể vào nhặt." Hắn nghĩ nghĩ rồi nói: "Chắc ngươi cũng không biết đường, hôm nào ta dẫn ngươi đi một chuyến."
"Không cần, không cần đâu, ngươi chỉ chỗ cho ta là được rồi."
Tống Duẫn mỉm cười: "Nhà ta cũng phải đốt củi, đến lúc đó làm phiền thẩm giúp ta trông Tụng nhi một lát."
"Chuyện nên làm thôi." Tống Duẫn dẫn y đi nhặt củi, để Phương Thúy Trân trông Tống Tụng là lẽ đương nhiên.
Tống Duẫn mở cổng viện: "Vào ngồi chơi chứ?"
Vân Tiểu Yêu lắc đầu, đến gần hơn mới thấy cổ phải Tống Duẫn có một mảng đỏ: "Duẫn ca, muỗi trong thôn dữ vậy à? Ngươi bị cắn một mảng to thế kia."
Tống Duẫn theo phản xạ định che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963773/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.