Trước kia chưa từng nuôi trẻ con nên không hiểu, giờ tự mình trải qua một lần, Trần Vọng mới nhận ra niềm vui trong đó thật khó mà diễn tả. Hắn thấy trong lòng đầy thành tựu, có chút hưng phấn xoa đầu Vân Tiểu Yêu một cái: "Mập lên là tốt."
Trời nóng, hơi thở trên người nam nhân phả tới, nhưng không giống người khác là mùi mồ hôi khó ngửi, ngược lại lại thanh mát như nước.
Vân Tiểu Yêu bị mùi hương ấy hun cho mặt nóng bừng, cúi đầu không dám nói gì.
Trần Vọng thu tay lại: "Về nhà thôi."
"Ừm."
Chạng vạng, Tống Lãng đến, hắn đứng ngoài cửa gọi Trần Vọng. Trần Vọng đang định rửa mặt nghe thấy tiếng hắn, liền từ trong nhà bước ra, "Có chuyện gì thế?"
Tống Lãng vẫn mặc bộ sai phục đỏ kia, dù sao cũng là ngày trực, kiểu dáng sai phục đều giống nhau. Hắn xách theo một túi tiền màu sẫm, chờ Trần Vọng bước lại thì ném cho hắn: "Tiền thưởng."
Trần Vọng ước lượng trọng lượng: "Bao nhiêu?"
"Hai lượng." Hắn đợi Trần Vọng hỏi tiếp, kết quả Trần Vọng chỉ ừ một tiếng rồi nhận luôn, hắn đành phải đổi đề tài, "Tiểu Duẫn nói giếng đã có nước."
"Ừ."
Tống Lãng hỏi hắn: "Trước kia ngươi là sư phó khoan giếng à?"
"Sư phó khoan giếng?"
Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của hắn, Tống Lãng còn kinh ngạc hơn: "Đã không phải là sư phó khoan giếng, sao lại có bản lĩnh xem mạch nước như vậy?"
"Ừ, ngươi cảm thấy ta có thể làm sư phó khoan giếng à?"
Tống Lãng hỏi ngược: "Nói một trượng ra nước là một trượng, còn hỏi ta?"
Trần Vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963776/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.