Trần Vọng và lý chính làm xong việc rồi mới qua, sau đó hai người đợi một lúc ở cổng thành. Đợi mãi cũng chán, Trần Vọng bèn mời ông uống một bát nước đường của người gánh hàng rong, vừa ăn vừa trò chuyện, nhắc tới chuyện thôn Tống gia, Trần Vọng cũng hiểu thêm được phần nào.
Nhưng uống xong nước đường mà đợi thêm một khắc vẫn chưa thấy bóng dáng hai người kia đâu, lý chính sốt ruột nên về trước. Trần Vọng không chờ được người nhưng lại rất kiên nhẫn, tìm một chỗ mát ngồi xuống chờ tiếp.
Không biết bao lâu sau mới thấy bóng dáng Vân Tiểu Yêu vội vã xuất hiện, tay xách đầy đồ, dáo dác nhìn quanh như đang tìm ai đó.
Trần Vọng biết y đang tìm ai, bèn từ chỗ râm mát bước ra.
"Ở đây."
Vân Tiểu Yêu vừa nghe thấy giọng hắn thì lòng liền yên ổn được nửa, men theo tiếng gọi mà tìm được người, thở phào nhẹ nhõm: "Ta tưởng ngươi về rồi."
"Ta ngồi bên kia." Trần Vọng chỉ về phía mình đi ra, rồi hỏi, "Tống Duẫn đâu?"
"Ở đằng sau. Khi bọn ta ra khỏi thành thì gặp Tống đại nhân đang tuần tra, hắn bị gọi qua rồi."
Trần Vọng đưa mắt nhìn ra xa, quả nhiên thấy phu phu họ Tống trong đám đông phía sau, thấy hắn nhìn qua, Tống Lãng còn giơ tay chào, hắn cũng giơ tay đáp lại, sau đó thu ánh mắt về: "Tống Duẫn không về à?"
"Hắn sẽ về sau cùng Tống đại nhân."
"Nếu ta không chờ ở đây thì sao?"
"Duẫn ca nói nếu ngươi về rồi thì sẽ đưa ta về cùng."
Trần Vọng khẽ ừ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963775/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.