Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vân Tiểu Yêu phát hiện trong phòng chỉ còn lại mình y, Trần Vọng đã sớm không thấy bóng dáng. Ngay cả giường chăn phía Trần Vọng nằm cũng đã nguội lạnh, chắc hẳn là dậy từ lâu rồi.
Vân Tiểu Yêu ngồi dậy, đầu óc vẫn mơ mơ hồ hồ, bộ dạng như chưa tỉnh ngủ. Tối qua y phấn khích quá độ, cả đêm gần như không ngủ, hôm nay đương nhiên là ngủ quên. Nếu không thì sao lại chẳng biết Trần Vọng rời giường lúc nào.
Lúc này trời đã sáng hẳn, bình thường giờ này y sớm đã dậy rồi. Không biết nương không thấy y liệu có sang phòng gọi không, nếu không thấy...
Mà Trần Vọng hôm nay phải cùng Tống Lãng đến huyện Lê, Tống Lãng lên công đường từ sớm, chắc giờ cũng ra khỏi cửa rồi, nương không thấy y liệu có hỏi Trần Vọng không, Trần Vọng sẽ nói thế nào...
Vân Tiểu Yêu cũng không đoán được, nhưng y không thể cứ mãi ru rú trong phòng, bèn dậy đi giày, dọn dẹp giường chiếu rồi ra ngoài.
Vừa mở cửa đã chạm mặt Hà Ngọc Liên và Phương Thúy Trân đang ngồi dưới hiên, không chỉ có hai người họ, còn có cả Tống Duẫn.
Tiếng mở cửa vang lên, ba người đồng loạt quay đầu lại, Tống Duẫn còn cố ý ồ lên một tiếng thật khoa trương: "Tỉnh rồi à."
Vân Tiểu Yêu biết mình ngủ quên, không dám biện bạch. Nhưng Hà Ngọc Liên lại không cười nhạo y, ngược lại còn rất vui vẻ: "Sáng nay cơm còn trong nồi, con ăn xong rồi cùng chúng ta sang nhà lý chính."
Vân Tiểu Yêu nghiêng đầu hỏi: "Sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963780/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.