Có bài học từ lần trước, lần này Trần Vọng không hấp tấp lấy tay bịt mắt y nữa.
"Em nhắm mắt lại đi."
Trên tay Vân Tiểu Yêu vẫn còn dính màu đỏ của mực ấn, nghe vậy cũng không lau mà nhắm mắt lại.
Trần Vọng từ trong không gian lấy ra gói vải bọc lấy trang sức, buông tay để nó lên bàn, cạch một tiếng, đặt ngay cạnh tờ hôn thư.
Hắn vén vải lên, thái độ và cách bảo quản đều tùy tiện như nhau.
"Em xem đi, thích cái nào thì chọn."
Vân Tiểu Yêu ngoan ngoãn mở mắt, suýt nữa bị ánh sáng lấp lánh kia làm chói mắt.
Y trừng lớn mắt: "Đây là..."
Chỉ thấy bên cạnh hai tờ hôn thư xếp chồng lên nhau là một mảnh vải vuông rộng chừng sáu bảy tấc, phía trên chất một đống trang sức bằng vàng bạc — vòng tay, nhẫn, khuyên tai, đủ cả.
Trần Vọng đưa tay khều khều đống trang sức vướng vào nhau ấy: "Đây là ta mang theo, ừm... đại khái là một loại pháp thuật biến nước thành vật?"
Vân Tiểu Yêu ngây ra hỏi: "Biến đá thành vàng?"
Trần Vọng bật cười thấp giọng: "Là vàng thật đấy."
"Thế mà huynh lại... để vậy sao?" Phản ứng kịp rồi, Vân Tiểu Yêu xót xa thay cho cách hắn đối đãi với của báu.
Trần Vọng thầm nghĩ, ban đầu còn đựng bằng túi ni-lông, về sau sợ bị Hà Ngọc Liên nghi ngờ nên mới thay bằng vải.
Hắn lục trong đống trang sức, tìm ra hai chiếc nhẫn, thoạt nhìn là một đôi. Hắn lấy ra định đeo cho Vân Tiểu Yêu, kết quả không vừa — nhẫn nữ thì nhỏ, nhẫn nam lại lớn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963781/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.