Hiện đang vào mùa hồng, trên những cây hồng cao lớn ở thôn Trịnh Gia, treo đầy những chùm quả xanh và vàng.
Thôn Trịnh Gia đông đúc, nhà cửa cách nhau bởi những con hẻm hẹp, cửa sổ sau sát với sân trước nhà bên cạnh, chỉ cần nói to chút là hàng xóm cũng nghe thấy. Nhà cửa xây không theo quy củ, sắp xếp lộn xộn, khó mà phân biệt phương hướng.
Thành ra hai người vừa đặt chân vào địa phận thôn đã phải tìm người hỏi đường.
Không phân biệt nam nữ già trẻ, Vân Tiểu Yêu liền xông lên hỏi đại một người: "Thẩm ơi, làm phiền hỏi chút ạ."
Đó là một phụ nhân trông còn lớn tuổi hơn cả Phương Thúy Trân, mặc váy màu đàn, khoác ngoài áo màu lan chi, tóc vấn khăn vải, tay xách giỏ có phủ vải, không rõ bên trong đựng gì. Bà ta nheo đôi mắt tam giác đánh giá hai người, nhướng mày: "Người ngoài à?"
Vân Tiểu Yêu gật đầu, thật thà đáp: "Chúng ta từ huyện Thanh Hà tới, đang tìm người ạ."
Phụ nhân ồ một tiếng: "Trong làng đúng là có mấy hộ chuyển từ chỗ ấy đến, các người tìm ai?"
"Chu Như Hải với Vân Phú Sinh, thẩm có nghe qua không ạ?"
"Chu Như Hải..." Phụ nhân lặp lại cái tên rồi gật đầu: "Có ở đây."
"Thật ạ?" Vân Tiểu Yêu mừng rỡ, nôn nóng hỏi, "Họ ở chỗ nào? Phiền thẩm chỉ giúp."
Phụ nhân hỏi: "Họ là người thân nhà ngươi à?"
"Là tỷ ruột của ta."
Bà ta nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy có vài phần tương đồng, đặc biệt là đôi mắt và lông mày: "Đường trong thôn khó đi lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963789/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.