Vân Phú Sinh vo gạo sạch sẽ đổ vào thùng gỗ, sau đó đổ nước vào nồi để hấp cơm.
Vừa định nhóm lửa thì Vân Tiểu Yêu quay lại, nghe tiếng bước chân, Vân Phú Sinh nói: "Đệ ra ngoài bồi Trần Vọng đi, chỗ này không cần đệ giúp."
Vân Tiểu Yêu đáp: "Huynh ấy đi mua đồ rồi."
"Giờ này còn đi mua gì?" Vân Phú Sinh nhét ít lá thông đã nhóm lửa vào bếp, rồi nhanh tay thêm vài cành củi giúp bén lửa. Không lâu sau, ngọn lửa rực cháy l**m đáy nồi.
Thời gian quả thực đã muộn, hai người từ sáng sớm đã vào thành tìm người, rồi tới được thôn Trịnh Gia cũng đã giữa trưa. Trần Vọng đi rồi quay về chắc cũng mất ít nhất một canh giờ, khi ấy cũng đã xế chiều.
"Không sao đâu, a tỷ, ta với Trần Vọng định thành thân vào ngày mười sáu tháng sau."
Vân Phú Sinh mỉm cười hỏi: "Vậy đệ tới tìm a tỷ là để mời uống rượu cưới à?"
Vân Tiểu Yêu lấy ghế thấp ngồi cạnh nàng, giống như hồi còn bé ôm lấy cánh tay gầy của nàng: "Cũng là chuyện đó, nhưng chủ yếu là vì bọn ta rất nhớ tỷ."
Nụ cười trên mặt Vân Phú Sinh nhạt dần, nàng thở dài, giơ tay vuốt má y: "A tỷ có lỗi với đệ và nương."
Nhưng nàng không có cách nào khác, không có khả năng mang theo mẹ và em trai, cha mẹ chồng lại luôn rình rập, chỉ cần nàng có chút sai sót là có thể ép Chu Như Hải bỏ vợ.
"Đừng nói vậy." Vân Tiểu Yêu lắc đầu, "A tỷ theo tụi ta về thôn Tống Gia đi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963790/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.