Dưới lớp sương mỏng của đồng ruộng sáng sớm, từng bóng dáng lờ mờ của đàn trâu như những cánh hạc ung dung giữa trời đất.
Gần đó, đầu ngọn cỏ lấp lánh những giọt sương đọng, xanh biếc như thể sắc xanh bị đông cứng lại. Bánh xe lăn qua con đường đất, lỡ tay làm vỡ lớp "băng", sương sớm run rẩy thấm xuống đất.
Bánh xe quay vòng, xe ngựa phát ra tiếng ọp ẹp chịu tải.
Quả thật quá nặng, trên xe không chỉ có bốn người lớn một đứa nhỏ mà còn chất đầy hành lý. Bọn họ dự định đến huyện thành thuê thêm một chiếc xe nữa.
Trời sau Trung thu đã bắt đầu lạnh, sang tháng Chín, cái lạnh mỗi ngày một tăng. Cả nhà phải xuất phát từ sớm, ai nấy đều quấn áo dày để chống lại khí lạnh.
Trong xe đã chật kín người và đồ đạc, không có chỗ cho Vân Tiểu Yêu nên y ngồi cùng Trần Vọng ở ngoài, còn trong xe là gia đình ba người Vân Phú Sinh.
Lúc ra ngoài, Vân Tiểu Yêu mang theo một túi nước, mở nắp ra đưa cho Trần Vọng: "Uống chút đi cho ấm người." Bên trong là nước nóng y đã pha sẵn từ sáng, vừa đúng độ để uống.
Trần Vọng cầm lấy bằng một tay, uống hai ngụm rồi đưa lại cho y: "Lạnh thì vào trong ngồi đi."
"Không lạnh." Vân Tiểu Yêu cúi đầu, cẩn thận đậy nắp lại.
Trần Vọng liếc nhìn, thấy môi dưới bên trái của y có một vết thương nhỏ.
Chính là đêm qua hắn không khống chế được lực cắn, khiến y đau đến phát khóc, sau đó còn giận dỗi không cho hắn hôn nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963791/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.