Bên ngoài trời đã hửng sáng, khí lạnh len qua khe cửa, luồn thẳng vào trong chăn, còn dưới lớp chăn ấy, hai người quấn lấy nhau tay chân đan xen.
Vẫn là Vân Tiểu Yêu tỉnh trước. Y phát hiện mình bị Trần Vọng ôm trọn vào lòng, cả người không một mảnh vải, mà cánh tay rắn chắc kia như tảng đá lớn đè lên thân thể, tựa hồ muốn đè đến nghẹt thở.
Y biết mình không yếu ớt đến vậy, chỉ là do đêm qua quá mức mệt nhọc. Toàn thân ê ẩm như bị xe cán qua, vừa động là chỗ nào cũng nhức mỏi.
Vân Tiểu Yêu nằm trong vòng tay Trần Vọng, cẩn thận quan sát hắn.
Đây dĩ nhiên không phải lần đầu cùng ngủ chung, bất kể là y hay Trần Vọng, đều từng thấy qua bộ dạng khi ngủ của đối phương.
Lông mày dài đen nhánh của Trần Vọng lúc này đang giãn ra, giữa chân mày lộ vẻ thoả mãn.
Hơi thở hắn đều đều, rõ ràng vẫn đang say ngủ.
Vân Tiểu Yêu nhìn hồi lâu, ánh mắt dần trượt xuống, rơi vào bờ vai Trần Vọng, nơi đó có một dấu răng tròn vẹn, nếu đem ra đối chiếu thì vừa khít với hàm răng của y.
Nhìn thấy dấu răng ấy, mọi chuyện đêm qua như đèn kéo quân hiện ra trong đầu, Vân Tiểu Yêu không dám nhìn nữa, vội vàng rời mắt đi.
Y khẽ thở ra một hơi, đè nén cảm xúc đang xao động trong lòng, nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình ra, ngồi dậy với cả người chi chít vết đỏ.
Tính khí y không yếu đuối, nhưng thân thể lại mềm mại đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963796/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.