Trời về chiều, sau khi trả lại bàn ghế mượn để đãi tiệc, Trần Vọng vào nhà thì Vân Tiểu Yêu liền kể cho hắn nghe chuyện tiền mừng cùng ý định của mình.
Nếu họ định ở lại thôn Tống gia thì không thể cứ mãi đi thuê nhà mà không làm ruộng, bát cơm phải nắm chặt trong tay mới là điều vững chắc.
Trần Vọng là người sống lại từ kiếp khác, dù không phải thanh niên chí lớn gì, nhưng cũng mong cuộc sống gia đình ngày một tốt hơn.
Vì vậy hắn gật đầu đồng ý: "Vài hôm nữa ta sẽ hỏi lý chính."
Vân Tiểu Yêu ừ một tiếng, chuyện này đúng là để Trần Vọng đi hỏi thì tiện hơn.
Y lại nghĩ đến chuyện khác: "Dạo này chắc là mùa thu hoạch, huynh tiện thể hỏi xem lý chính có cần giúp gì không, hoặc nhà nào bận quá, bảo họ đến nhà nói một tiếng, ta có thể đi."
Dân làng Tống gia giúp họ rất nhiều, chỉ riêng chuyện tổ chức tiệc cưới, vốn nên bỏ tiền thuê người làm, cuối cùng lại được người trong thôn lo liệu hết.
Trần Vọng thương y vất vả, nhưng chuyện xóm giềng đâu phải chỉ mình hắn quyết, người ta đâu thể cứ theo ý hắn: "Ừ."
Chuyện thuê đất không vội, Trần Vọng tính để sau khi hồi môn rồi mới hỏi, dù sao thì ngày mai cũng là hồi môn.
Ngày thứ ba sau thành thân là ngày hồi môn, theo lệ Vân Tiểu Yêu nên dẫn Trần Vọng về nhà mẹ đẻ, nhưng tình hình của họ đặc biệt, giờ cả nhà sống cùng nhau, nên Phương Thúy Trân bàn với Hà Ngọc Liên, chi bằng nấu một bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963797/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.