Gần đây là thời điểm vụ thu hoạch kép, lại rơi đúng vào mùa hè oi ả, bụng dạ của Tiểu Yêu không được tốt, thế nên chỉ trong thời gian ngắn đã gầy đi thấy rõ.
Trần Vọng nắm lấy cằm y, khẽ hôn lên môi một cái: "Ngày mai bảo nương tiện đường ghé qua y quán, cắt vài thang thuốc nấu nước ô mai về uống, bồi bổ lại dạ dày."
Tiểu Yêu cũng hôn lên mắt mày hắn: "Ừ."
Chiều muộn, Trần Vọng lại đưa y đến nhà Mạnh phu tử, đợi đến đầu giờ Dậu lại đến đón về.
Hôm sau lúc hoàng hôn, Hà Ngọc Liên và Phương Thúy Trân đi bán rau về, mang theo thuốc ô mai mà Trần Vọng dặn họ mua.
Bà còn truyền đạt lời đại phu: "Vừa nghe là cắt thuốc cho con dâu, ông ấy còn hỏi có phải Tiểu Yêu có tin vui rồi không."
Một câu khiến Trần Vọng như bị sét đánh ngang tai. Thật sự trước giờ hắn chưa từng nghĩ đến khả năng đó. Trước đây dù từng nói đùa muốn sinh một đứa, nhưng thực lòng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để làm cha.
Nếu Tiểu Yêu thật sự mang thai... nghĩ tiếp cũng không dám.
Trần Vọng lo đến toát mồ hôi, lúc đi đón Tiểu Yêu tan học liền dắt y vòng đến nhà lang trung trong thôn để bắt mạch.
Lang trung bắt mạch xong, thản nhiên nói ra kết quả. May mà Tiểu Yêu chỉ là cơ thể suy nhược, không phải mang thai. Gánh nặng trong lòng Trần Vọng mới nhẹ đi.
Thấy hắn còn thở phào, Tiểu Yêu không hiểu nổi:
"Kết hôn cả năm rồi mà còn chưa có, nếu ở Thanh Khê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963805/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.