Bữa tối hôm ấy, Trần Vọng ngồi vào bàn, nhân lúc cả nhà đang dùng bữa liền công bố tin tức này.
Nghe tin Vân Tiểu Yêu có thai, Hà Ngọc Liên kinh ngạc đến suýt nữa không cầm vững đũa, "Thật sao?"
Trần Vọng gật đầu: "Chiều nay đã mời lang trung xem qua, xác nhận rồi."
"Hay quá hay quá." Hà Ngọc Liên vừa cười, khóe mắt đã rưng rưng, "Nương chờ ngày này đã lâu lắm rồi."
Vân Tiểu Yêu cầm đũa không nói gì.
Dù Hà Ngọc Liên chưa từng nhắc tới, nhưng thân là trưởng bối, tâm nguyện được nhìn thấy con cái hạnh phúc, gia đình viên mãn cũng giống như bao người khác. Con đã thành thân thì con cháu chính là tâm nguyện lớn nhất của bà trong tương lai.
Nhìn hai người là Hà Ngọc Liên và Phương Thúy Trân đều xúc động, Trần Vọng lại nói: "Nương, Trân di, con có chuyện muốn bàn với hai người."
Phương Thúy Trân gật đầu: "Con nói đi."
Trần Vọng nói: "Con định làm một chút sinh ý, có lẽ sẽ cần hai người hỗ trợ."
Hà Ngọc Liên ngạc nhiên: "Chúng ta là hai cái thân già, biết được gì chứ?"
"Chuyện không khó, chỉ là sẽ vất vả một chút."
Phương Thúy Trân nói: "Có việc gì thì cứ nói, chỉ cần nương làm được."
Trần Vọng lại nói: "Mấy hôm nữa con sẽ lên huyện xem thử có chỗ nào thích hợp, còn rau ngoài ruộng, sau khi bán xong thì đừng trồng thêm nữa, Phú Sinh tỷ không trông xuể đâu."
Vân Tiểu Yêu thì nhất định không thể làm như trước, chuyện gánh nước bón phân vốn không thể đụng vào nữa. Nhưng Vân Tiểu Yêu lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963806/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.