Lại là một mùa hạ nữa.
Trong sân nhà họ Trần, hoa tường vi nở rộ khắp nơi. Dây leo xanh mướt bám theo hàng rào gỗ mà vươn lên, từng chùm từng chùm, hoa hồng phấn nở rộ giữa đám lá, dẫn dụ ong bướm bay lượn vui đùa.
Bãi hoa tường vi này là quà kỷ niệm ngày thành thân mà Trần Vọng tặng Vân Tiểu Yêu, hắn chăm sóc rất chu đáo, không cho Vân Tiểu Yêu nhúng tay vào, ngày thường tưới nước, bón phân, tỉa cành đều là một tay hắn làm.
Thời điểm hoa tường vi nở lại trùng đúng ngày sinh nhật ba tuổi của Trần Niệm.
Sáng sớm ngày mười chín tháng Năm, bé bò dậy từ chiếc giường nhỏ đặt trong phòng Hà Ngọc Liên, đi giày vào rồi chạy thẳng tới trước cửa phòng Trần Vọng, đập cửa thùm thụp.
"A phụ, Niệm Niệm dậy rồi!"
Bé đứng ngoài cửa gọi một lúc, đánh thức người trong phòng.
Chốc sau, Trần Vọng mặc áo lót không tay ra mở cửa, sắc mặt âm u. Hắn cúi người, hai tay chộp lấy Trần Niệm, xách bé lên từ nách: "Trần Niệm, a phụ con còn chưa dậy, không được quấy rầy."
Trần Niệm vừa thấy sắc mặt hắn, lập tức rụt vai như con chim cút nhỏ: "Không được hung dữ với Niệm Niệm."
Nhóc này ngày ngày bám lấy Vân Tiểu Yêu, đã học được tinh túy mấy chiêu đối phó với Trần Vọng.
Trần Vọng nhìn gương mặt giống hệt khuôn đúc từ Vân Tiểu Yêu, bao nhiêu bực bội lập tức tan biến, ôm lấy Trần Niệm: "Con càng ngày càng láo xược."
Trần Niệm đúng kiểu "ăn roi quên đau", thấy cha dịu lại, liền thân thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963815/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.