Tên Tống Duẫn lúc ban đầu vốn không phải là Tống Duẫn, khi được Tống gia gia nhặt về thì đã quên mất tên mình là gì.
Theo lời Tống gia gia kể, lúc nhặt được Tống Duẫn, trời đã vào thu, gió heo may thổi lạnh lẽo, đứa bé đang ốm, có lẽ trong nhà chữa không nổi nên mới bị vứt đi.
Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán của Tống gia gia.
Vì sau này ông từng nhờ người tra xét thân thế của Tống Duẫn, song vẫn không có kết quả.
Khi Tống gia gia nhặt được Tống Duẫn, nhà họ Tống vừa mới trải qua một biến cố lớn. Con trai và con dâu ông ra ngoài buôn bán không may gặp phải thổ phỉ hung ác, cả hai đều bỏ mạng, chỉ để lại ông và cháu nội nương tựa nhau sống.
Sự xuất hiện của Tống Duẫn tựa như đã được định sẵn trong số mệnh.
Ngày nhặt được Tống Duẫn, thằng bé còn đang phát sốt, Tống gia gia không dám chậm trễ, vội đưa đến y quán nhờ đại phu châm cứu bốc thuốc.
Đại phu bận rộn nửa ngày trời, mới kéo được tiểu Tống Duẫn từ quỷ môn quan trở về.
Đại phu quen biết Tống gia gia, khi ấy ông đã là người có tiếng ở huyện Lê. Cũng đại khái biết chuyện nhà ông, nhìn đứa nhỏ này, đại phu biết không phải cháu ruột, đoán rằng chắc là con cháu họ hàng.
Đợi tình trạng của tiểu Tống Duẫn ổn định, Tống gia gia mới đưa về thôn Tống gia.
Khi ấy Tống Lãng đang theo học ở tư thục, vì lo cho cháu nên mỗi ngày đều đi đi về về giữa huyện Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963816/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.