Lục Gia vạn lần không ngờ rằng lại gặp Thẩm Khinh Chu ở đây.
Căng thẳng trong lòng nàng tức khắc tan biến.
“Ngươi sao lại đến đây?”
“Vừa hay ngang qua.”
“Trùng hợp vậy sao?”
Nàng nhìn thoáng qua phía sau hắn, vẫn là Hà Khê và Đường Ngọc mặc áo vải thô như lần trước, tất nhiên không tin.
Nhưng lúc này, những chuyện đó không quan trọng.
Quan trọng là Lý Thường và Tạ Nghị vẫn còn bị đám nông dân kia quấn lấy.
Thẩm Khinh Chu kéo nàng ra sau lưng, Hà Khê và Đường Ngọc đồng thời bước lên, kéo cả Lý Thường và Tạ Nghị lại.
Những kẻ chặn đường kia vừa thấy tình thế bất lợi, lập tức quay đầu bỏ chạy.
Hà Khê quát lớn: “Chạy đâu cho thoát?!”
Dứt lời, hắn cùng Đường Ngọc lập tức đuổi theo.
Những người kia đói đến mức trên người chẳng còn mấy lạng thịt, làm sao chạy nhanh được?
Huống chi còn có thể so tốc độ với hai thị vệ này?
Chưa chạy được mấy bước đã có người ngã nhào xuống bờ ruộng, rồi lần lượt từng kẻ khác cũng ngã theo.
Những kẻ còn chưa ngã cũng vội vàng quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Thẩm Khinh Chu đập đầu lia lịa:
“Đại hiệp tha mạng!
Đại hiệp tha mạng!”
Hà Khê chống gậy xuống đất, trầm giọng hỏi: “Các ngươi là ai?
Vì sao chặn đường cướp bóc?”
Đám người run rẩy, không ai dám trả lời trọn vẹn một câu.
Thẩm Khinh Chu tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào những cái cuốc trong tay bọn họ:
“Nhìn dáng vẻ các ngươi, hẳn là nông dân vùng này?”
Mấy người kia nghe xong, sợ sệt gật đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794015/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.