Lục Gia thật ra đã muốn mắng tên quan khâm sai này từ lâu.
Kiếp trước ở kinh thành, nàng đã từng chứng kiến quá nhiều chuyện.
Chín phần mười, vị quan mới nhậm chức này hẳn là người nhà họ Nghiêm.
Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, nàng không thể làm gì được khâm sai, chỉ có thể nhịn xuống.
Khi cả bến cảng xôn xao bàn tán, nàng cũng chỉ có thể nghe mà không thể nói.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nàng không thể nào nhịn được nữa.
Mắng thôi thì đã sao?
Nếu có thể, nàng còn muốn đánh người kia một trận!
Mắng xong trước mặt tất cả mọi người, nàng bước thẳng ra ngoài, đặt nửa bao gạo mang từ nhà họ Hạ xuống trước mặt đám nông dân:
“Cầm lấy đi.”
Lý Thường kinh ngạc: “Nhưng mà… không thể…”
Lúc trước, khi đối mặt với nguy hiểm, hắn quả thực đã nghĩ đến chuyện đưa gạo ra để bảo toàn mạng sống.
Nhưng giờ thì khác.
Mối nguy đã được hóa giải, hắn vốn không nghĩ đến chuyện này nữa.
Chỗ gạo này đối với Lục Gia mà nói vô cùng quan trọng!
Nàng đã có thỏa thuận trước với Lưu Hỉ Ngọc, chỉ khi gom đủ số lương thực, bà ta mới chịu tham gia kế hoạch của nàng.
Cơ hội giáng một đòn mạnh vào nhà họ Trương đã vô cùng cấp bách!
Hà thị thậm chí còn dám bỏ tiền ra thuê người đối phó với Lục Gia.
Nếu hôm nay nhẫn nhịn, chẳng phải sẽ tạo cơ hội cho bọn họ lộng hành hơn sao?
Nếu số gạo này không mang về được, nàng sẽ không thể định giá, đồng nghĩa với việc việc thương lượng với nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794016/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.