Lục Gia ở lại Hồng Thái Hiệu đến khi trời tối mịt mới trở về nhà.
Thẩm Khinh Chu đã đợi sẵn.
Lần trước còn chưa ăn được món thịt kho, lần này Thu Nương lại chuẩn bị một phần móng giò thượng hạng, hầm nhừ đến mềm rục.
Vị Tần công tử này đúng là quý nhân nhà họ.
Không chỉ cứu mạng Lục Gia, mà còn luôn âm thầm giúp đỡ.
Thu Nương là người biết điều, hơn nữa hắn cũng là một đứa trẻ đáng thương không cha không mẹ, nên nàng đương nhiên phải nấu cho hắn một bữa tử tế.
Vừa bước vào nhà, Lục Gia liền thấy Thẩm Khinh Chu đang chậm rãi ăn chén canh long nhãn táo đỏ mà Thu Nương múc ra trước để lót dạ.
Người Sa Loan thích dùng loại canh này để bổ khí.
Nhưng nhìn một thanh niên như hắn ngồi uống, vẫn có chút… kỳ quái.
Nàng ngồi xuống bên cạnh, trêu ghẹo:
“Ngày tháng của công tử càng ngày càng sung sướng nhỉ.”
Thẩm Khinh Chu không đổi sắc: “Nhờ phúc của cô nương.”
Lục Gia hì hì cười, kéo ghế ngồi xuống:
“Mấy ngày tới huynh có rảnh không?”
Kẻ này xuất quỷ nhập thần, nàng đã từng hỏi hắn làm sao để liên lạc, nhưng hắn không nói, nàng cũng chẳng truy hỏi thêm.
May mà lần trước lại “vô tình” gặp hắn ở trấn Thạch Đàm—có điều, có thực là vô tình hay không thì cũng khó nói.
Dù sao đi nữa, lúc chia tay, nàng đã dặn hắn đợi đến khi lương thực của Hồng Thái Hiệu thu gom đầy đủ thì tới tìm nàng.
Tin tức của Hồng Thái Hiệu rất dễ dò la, quả nhiên hắn đã đến đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794018/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.