“Nương ta đưa cho ta.” Lục Gia mặt không đổi sắc mà nói dối. “Phụ mẫu ta trước kia buôn bán ở kinh thành, quen biết không ít quan lớn. Quan lớn người ta tặng thôi.” Một kẻ bị nhà họ Trương chèn ép đến mức gần như không thể ngẩng đầu lên, vậy mà lại có thể lấy ra ngọc bội của một vị đại thần đương triều? Chuyện này không khiến người ta nghi ngờ mới lạ! Nàng biết chắc Thẩm Khinh Chu sẽ hỏi. Nhưng hắn cũng đâu phải người thật thà? Lần trước, hắn bất ngờ xuất hiện ở Tầm Châu, nàng đã hỏi hắn từ đâu đến, nhưng hắn chẳng chịu nói. Hắn không muốn nói, nàng cũng chẳng truy vấn. Vậy thì khi nàng không muốn nói, hắn cũng chẳng có quyền trách nàng chứ nhỉ! Dù sao thì Lục Gia vẫn tin tưởng hắn. Nhìn vào việc hắn đã nhiều lần cứu mạng nàng, rồi cái cách hắn cầm bạc thắng được như một lão phụ thân lo lắng cho con gái, thì miếng ngọc này giao cho hắn, nàng không lo gì cả. Thẩm Khinh Chu biết rõ mình không đấu lại miệng lưỡi nàng, suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Nếu cô nương đã có thể lấy nhà họ Lục ra làm chỗ dựa, tại sao không trực tiếp đè bẹp bọn họ? Nàng hoàn toàn có thể khiến bọn họ không còn đường sống, thậm chí đuổi cả nhà họ Trương ra khỏi Tầm Châu, không để bọn họ có cơ hội làm hại nàng nữa.” “Động tĩnh lớn quá, không có lợi cho ta.” Lục Gia đáp gọn, cũng không giải thích thêm. Thẩm Khinh Chu nghe vậy cũng không tiện hỏi nữa. Hắn thu ngọc bội vào tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794019/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.