Sau khi bảo Đường Ngọc lui xuống, Lục Gia tiếp tục đi về phía phòng Thu Nương.
Còn chưa đến cửa, nàng đã nghe thấy giọng nói đầy tức giận của Tạ Nghị:
“Còn để người ta sống nữa không? Ở Sa Loan thì thế này, vào kinh thành cũng thế!
Chẳng qua chỉ là một đám nô tài, lấy đâu ra cái gan to như vậy?
Không cần phân rõ phải trái đã muốn động thủ với chúng ta?”
Không biết rốt cuộc thiên hạ này là của ai nữa!”
Hắn còn chưa nói xong, Thu Nương đã thấp giọng quát lên:
“Câm miệng!
Đây là nơi nào, con có biết không?
Từ nay về sau, phải kín miệng một chút cho ta!”
Lục Gia bước nhanh vào phòng, gọi: “A nương.”
Bên trong chất đầy hành lý, Tri Mộ đang thu dọn đồ đạc ở góc phòng, Thu Nương và Tạ Nghị thì ngồi đối diện nhau bên bàn.
Thu Nương lập tức đứng dậy, vẫy tay gọi nàng lại: “Để ta xem nào, một mình ở kinh thành những ngày qua thế nào rồi?”
Đường Ngọc chắc chắn đã nói sơ qua tình hình của Lục Gia sau khi vào kinh, nên nàng chỉ tóm tắt lại những chuyện sau đó, rồi nhanh chóng chuyển đề tài:
“Vừa nãy con nghe thấy mọi người nhắc đến Sa Loan.
Sao Lưu đại đương gia cũng vào kinh?
Còn có cả Lý thúc, Lý thẩm nữa, họ đến đây vì chuyện gì?
Không lẽ mùa thu hoạch có vấn đề sao?”
Từ khi Quách Dực đến Tầm Châu, trước tiên đã lật đổ Tô Minh Hạnh để dân chúng không bị ép mua gạo giá cao, sau đó lại bắt giữ Chu Thắng, phá vỡ cục diện thao túng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794107/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.